Thời gian như bóng mây, niềm đau còn đọng đầy
Cơn mê vùi năm tháng nghe cuồng dâng
Đêm ray rứt hồn đau, thênh thang bước hoang sầu
Gục đầu ngùi thương, vết thương sâu
Hồn rơi giữa cõi tang, còn đâu chuyện hẹn hò
Bâng khuâng hồn tê tái trong biệt ly
Tim mang khối tình si, lê chân bước đau lòng
Giọt sầu rưng rưng khóc trăm chiều
Đêm trao thân cho tình yêu, chân lang thang trong cuồng si
Qua cơn mê tình gian dối đêm chứng minh
Em yêu ơi sao đành gây thương đâu ân tình
Cho đôi ta chia lìa nhau trong đắng cay
Đường khuya ôi vắng tênh hàng cây sầu gục đầu
Nghe tim buồn rướm máu đau từng cơn
Em như cánh vạc xa, anh thui thủi ôm sầu
Người đành, đành sao kẻ bạc tình? |
|
|