Ta về một tối trăng trong
Hàng dừa rũ bến sông tiêu điều
Lối về nhà cô tịnh liêu
Thềm hoang phảng phất ít nhiều dấu xưa
Trăng treo lơ lửng ngọn dừa
Cội mai ngã bóng rào thưa mấy hàng
Cổng xưa sao bỗng ngỡ ngàng
Đường quen sao luống bàng hoàng bước chân
Đi về mấy nỗi phân vân
Tình mơ mấy nỗi bâng khuâng hỏi mình
Trăng xưa vẫn nước soi hình
Dậu xưa vẫn bướm trao tình hoa tươi
Gió xưa vẫn quện mây trời
Sân kia vẫn lá bàng rơi rụng đầy
Cung đàn xưa vẫn ngất ngây
Khúc xuân xưa níu tháng ngày chơi vơi
Gương xưa nào thấy bóng người
Vườn xưa vọng tiếng ai cười đêm xuân |
|
|