(Saigon-1965)
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Cứ muốn đi về nẻo đường mình thường mong ước
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Cứ cố tin rằng lòng người còn trong, còn trắng
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Nhất quyết yêu người, cả người thực thà gian dối
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Cứ cố yêu người dù rằng người đang lừa người.
Ðời sinh tôi ra tôi ra như thế !
Ðời sinh tôi ra tôi ra như thế !
Thương tôi thương tôi cho sống say mê
Không thương không thương xin giết tôi đi !
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Mới chớm yêu đời lại buồn vì đời mau hết
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Mới biết ái tình là ngờ mình yêu còn ít
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Quyến luyến bạn bè để rồi về nhà mong nhớ
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Cứ thích la cà để rồi chợt thương người nhà.
Ðời sinh tôi ra tôi ra như thế !
Ðời sinh tôi ra tôi ra như thế !
Thương tôi thương tôi cho sống say mê
Không thương không thương xin giết tôi đi !
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Cứ nói những lời mọi người hằng ngày không nói
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Cứ chối không làm đàn cừu làm con vẹt nữa
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Cứ hát những lời buồn rầu mà người ta giấu
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Cứ hát vui đùa chọc cười người quên nụ cười.
Ðời sinh tôi ra tôi ra như thế !
Ðời sinh tôi ra tôi ra như thế !
Thương tôi thương tôi cho sống say mê
Không thương không thương xin giết tôi đi !
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Ðứng giữa hận thù chỉ ngờ mình là Horace
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Chiến đấu quân thù mà tìm chưa ra thù ghét
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Thấy máu quân thù chỉ buồn và thề không uống
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Thấy xác lăn quay không say không thích phanh thây.
Ðời sinh tôi ra tôi ra như thế !
Ðời sinh tôi ra tôi ra như thế !
Thương tôi thương tôi cho sống say mê
Không thương không thương xin giết tôi đi ! |
|
|