Em đâu có quên con đường đưa đến tình êm đềm
Như đã yêu ánh đèn giăng mắc về đêm
Từ độ thu sang đêm đêm nhạt ánh trăng vàng
Chia nhau từng cánh hoa tàn
Lời vui nhiều hơn lá úa
Anh yêu có hay, ngay từ giây phút buổi ban đầu
Em đã rơi ngay vào thung lũng tình yêu
Người yêu anh hỡi duyên đâu tìm đến bên chàng
Cho em thờ thẫn canh tàn
Để thương để nhớ ngập tràn
Vào ngày đầu, em nghe tình lắm trăng sao
Mùa thu tàn yêu đương rồi sẽ về đâu
Và một ngày âm u trời dâng mưa lũ
Cuốn trôi hạnh phúc trong đời
Lệ buồn nhỏ xuống tim côi
Em đâu có quên những lời tha thiết bờ môi mềm
Như đã yêu những ngày thơ ấu thần tiên
Đường đi chưa tới, sao nghe tình đã xa vời
Mây đen phủ kín lưng đồi
Tàn thu tàn cả tình người
|
|
|