Thương nhau từ bao giờ yêu nhau từ bao giờ mà sao cứ xốn sang mong chờ, chờ mong ai nói câu đầu tiên. Cho đến hôm em tiễn anh ra chiến trường xa thì con sông như dừng lại bối rối nắm hai chúng mình cầm tay nhau mãi không muốn rời nói mãi vẫn chưa trọn câu, thì xôn xao con đò đã tới, con đò đã tới nâng bước anh lên đường để em trông suốt theo dặm trường và nay em bỗng như con đò đăm đắm ai chờ ai. Luôn hướng ai về ai.
Anh đang ở chiến trường xa xôi ngàn dặm đường mà sao em thấy như rất gần gần hơn khi chúng ta gần nhau. Bao lá thư anh gửi mang hơi ấm tình quê về bên em khi đồng ruộng bát ngát lúa chín vàng mà hương thơm như đang thẫn thờ trước những dấu chân người xa, Cả quê ta như ngày hội mới như ngày hội mới phơi phới ớ nụ cười rộn niềm vui đắp xây cuộc đời và vui sao có hai chúng mình sánh bước trên đường xa đã thương nhau phải thương cho trọn cùng băng qua gian khó đi tới chân trời chân trời xa |
|
|