Lời: Nguyên Diệu
Đêm nay trăng soi thôn trang,
Gió đưa gió đưa nhịp chảy vang (quê hương à ơi)
Trăng đến vui thôn làng cho nặng tình yêu thương
(âm vang)...
Êm êm trên sông ven thôn,
Gió đưa gió đưa giọng hò khoan hò khoan (hò khoan hò khoan)
Nghe sóng vỗ mạn thuyền gợi tình, tình quê hương
Nghe sóng vỗ mạn thuyền thêm nặng lòng biết bao là tình.
Ớ! quê hương mình (hò dô hò) đồng rộng trời thanh
Ớ! nước non mình (hò dô hò) cảnh đẹp người xinh
Ớ ờ ơ, này là trai (ơ) gái (ớ ớ dô ớ hò) ta như đôi bàn tay,
Ớ ờ ơ, cùng một giòng (ư) máu (ớ ớ dô ớ hò) ta thương yêu (ờ) nhau.
Đêm nay trăng soi thôn trang,
Gió đưa gió đưa dật dìu cành tre (quê hương à ơi)
Ai hát câu thơ Kiều nặng tình quê hương (âm vang)...
Đêm đêm ai ca ru con khẽ đưa, khẽ đưa à ơi câu buồn thương (khoan khoan hò khoan)
Bao trẻ thơ trong làng ra bờ đê cười ca vang
Ra ngắm ông trăng vàng thêm nặng lòng mến yêu thôn làng
Ớ! Quê hương ờ ơi! Ơi, quê hương ờ ơi!
Tài Liệu tham khảo: Tinh Hoa Miền Nam ấn hành 1968
Ớ! Quê hương ờ ơi! Ơi, quê hương ờ ơi! |
|
|