Kể từ khi anh hay những ngọn gió giá rét
Ngủ quên bên bếp lửa chiều hôm em nhen ngày cuối đông
Kể từ khi anh thấy, thấy vạt nắng óng ánh
Đổ bóng em nghiêng nghiêng bên hiên nhà
Cũng là lúc anh mới chợt biết nhớ
Chợt biết thương
Thương nhớ ngẩn ngơ và buồn vu vơ
Những giọt sương long lanh trên chồi lá tươi xanh
Nhỏ xuống ký ức như giọt nước mắt khóc vì nhớ ai
Những nụ hoa mong manh lay động ánh nắng sớm
Tựa cánh tay em che chiếc khăn choàng
Thế là anh lang thang cùng với gió
Cùng với mây say đắm vẫn vơ
Khù khờ làm thơ
Thế là xuân đang bước nhẹ vào trong tim
Xuân nói câu thầm thì
Em là mùa xuân
Thế là xuân sang mai vàng nở trong tim
Tỏa ngát hương dịu dàng
Xuân là tình yêu. |
|
|