(nhạc: Hồ Đăng Lễ - thơ: Hoàng Ngọc Ẩn)
Chiều nắng phi trường như bốc lửa
Thấy toán người khiêng, người khiêng những áo quan
Chiếc áo cuối đời người, cuối đời người bạc mệnh
Gói kín gì hết nỗi xót xa
Trong đáy chén hãy còn ít rượu
Uống tiễn người, tiễn người, người bạn không quen
Đã bỏ đi sau ngày, sau ngày ngừng bắn
Chút khôi hài gửi kẻ chứng nhân
Kẻ chứng nhân hết rồi tiếng nói
Xin ngậm cười thay nỗi ngậm ngùi
Giọt nước mắt ta người xa lạ
Cười cho người và khóc cho ta
Để vĩnh viễn người về cõi khác
Một cõi nào yêu dấu hơn đây
Thôi ung dung mà rời dây trần
Coi tháng ngày như hơi rượu cay
Chiều nắng người về, người về đất, về đất
Trên cánh chim buồn qui cố hương
Nỗi khổ còn đây người ở lại
Chén rượu nào vơi được nhớ thương |
|
|