Bình minh mới lên,
em đã nhớ anh.
Người yêu ơi! anh là mộng mơ,
Của tình em chan chứa.
Ngươi yêu hỡi! anh là nguồn thơ,
Rải tràn ngập tim em.
Hoàng hôn sắp tàn,
Thương nhớ ngút ngàn.
Người yêu ơi! xin đừng than khóc,
Đễ hồn em thổn thức,
Người yêu hỡi! xin anh chớ u sầu,
Đễ lòng em quằn quại đau.
Yêu anh em yêu từ thuở quen nhau ban đầu,
Thương anh em thương từ lúc ta chưa biết sầụ
Mơ anh em mơ thiết tha trong giấc mộng du,
Cuộc tình ta giờ sao bỗng phù du
Yêu anh em yêu từ lúc chưa biết ngỡ ngàng.
Thương anh em thương từ những đắng cay phũ phàng.
Xa anh em nghe xót xa trong giấc mộng mơ.
Cuộc tình ta giờ sao đã thờ ơ
Màn đêm xuống dần,
Em đớn đau thầm.
Người yêu ơi! anh là tất cả,
Những gì em mơ ước.
Người yêu hỡi! anh là lẽ sống,
Trọn đời em mòn mỏi trông.
Giờ đêm đã tàn,
Sao mãi ngỡ ngàng.
Người yêu ơi! em trọn đời yêu anh,
Và mình anh duy nhất.
Người yêu hỡi! xin anh nói lời yêu,
Để trái tim em hết cô liêu. |
|
|