Ngày đó anh bỗng dưng đi biền biệt xa.
Cố nhiên tháng ngày hun hút đợi chờ.
Chúng mình đã từng nhiều đêm gối súng xót xa đêm dài lạnh lùng.
Nhìn trời cao nuối tiếc mông lung.
Và nếu quê hương không chiến chinh đạn thù.
Đất nước không khổ đau mịt mù.
Quê hương ơi giờ sẽ biết bao sẽ ngọt ngào mình nói với nhau.
Dìu nhau đi lên đỉnh yên bình.
Như ánh sao trời đêm lung linh.
Nghe mùa Xuân trãi dài quê hương nỗi đau âm thầm chợt tới.
Anh ơi muộn màng không anh?
Xin còn giữ yêu thương về đây, còn trong trái tim hao gầy.
Nên bao giờ cũng như hôm nay.
Ngày đó tôi với anh chỉ gặp lại nhau giữa đêm phố buồn hiu hắt tình cờ.
Cuối đường im lìm nhìn theo khói thuốc bước anh xa rời bạn bè.
Còn lại đây bóng tối vây che.
Từ đó xa anh xa dấu chân lửa đạn.
Mất mát trong trái tim bè bạn.
Quê hương hay là vĩnh viễn xa
Có buồn nào nhiều nỗi thiết tha.
Và niềm tin tuy đến muộn màng
Nhưng sẽ không buồn như ly tan. |
|
|