Thương tặng Phan Thiết, nơi màu hoa biển tím cả giấc mơ...
Mai đây tôi xa rồi chốn quê hương hiền lành
Dòng đời vẫn trôi nhanh xa biển dài cát trắng
Ai về gửi nỗi nhớ Phan Thiết nắng xa xôi
những chiều vàng lướt trôi nghiêng nghiêng hàng thùy dương
Mây trôi xa muôn trùng chốn quê hương yên bình
Dòng đời vẫn phiêu linh bên bờ này đại dương
Sóng biển vẫn thét gào trong tim tôi nghẹn ngào
Từng chiều ngóng xa khơi thổn thức sầu đầy vơi
Giờ đây tuy xa ngàn phương chiu chắt bao kỷ niệm thương
Thùy dương vi vu ngàn xanh trong mắt em sáng long lanh
Phượng thắm em tan trường về Áo trắng vương vương
lời thề Bao điều hẹn ước chưa phai
Người ơi xa muôn trùng dương năm tháng không nhạt tình thương
Dù tóc nay pha màu sương Hoa biển vẫn tím trong mơ
Môi mắt em yêu bên bờ cát trắng nghiêng nghiêng đợi chờ
Cánh buồm thuyền viễn xứ về
Heo may sương thu lạnh nhớ cố hương xa mờ
Tháp Chàm đứng bơ vơ trên biển trời thương nhớ
Gửi tình tôi nơi ấy Phan Thiết nắng xa xôi
Bên kia bờ đại dương Thành Phố nắng yêu thương |
|
|