Hạt mưa bay bay lên áo em,
hạt mưa vấn vương ở lại
Chiều qua công viên có lá vàng,
mùa thu rơi xuống bờ vai
Mẹ may cho em chiếc áo dài,
chợt thấy dáng em thẹn thùng
Đạp xe ôi sao ngán quá chứng
Sợ bao con mắt dòm theo
Sợ ánh mắt ai đăm đăm chọc ghẹo
sợ những bước chân theo về
Hỏi mãi vẫn không buông tha
lời nào còn huýt sáo vang thay câu chào
Ôi tại mẹ, ai kêu may áo đẹp quá chi
vậy khổ thân này
Mai đây khi trường tan
làm sao con dám đi đường này |
|
|