Em biết anh buồn nhiều từ khi xa đời lình
Phút sau cùng vì bàng hoàng anh bỏ nước ra đi
Xếp tàn y khi chia ly thêm đau lòng tuổi trẻ
Trên căm hờn, giọt lệ trào anh giã từ quê hương
Em thấy anh nhiều khi lặng im trong phòng vắng
Nhìn trời cao, nhìn mây trắng phố ngang lưng chừng đèo
Hồn suy tư dìu anh đến giấc mơ năm nào
Một bông hoa, trao về đó khi mình có nhau
Một đời dọc ngang tạo chiến công trên mọi miền
Từng vùng giặc sang, từng chiến khu anh tung hoành
Tàu anh thét gầm tung gió mây
Trên lưng chim hoàng vui đó đây
Rừng già Trường Sơn giặc đến gieo bao muộn phiền
Vùng trời Trị Thiên, vùng lửa sôi anh hào hùng
Vụt trong lửa đạn anh ngất ngây
Bay trong phi đạo anh mới hay
Anh thấy chăng tình đời là trăm gian ngàn dối
Mình thì đây, bạn anh đó chếy quên trong ngục tù
Còn không gian, còn tổ quốc, chúng ta vẫn còn
Tìm lại nhau, ta về đó xây lại nước non |
|
|