(nhạc: Võ Tá Hân - thơ: TMK)
Cứ mỗi độ mùa Vu Lan trở lại
Thấy hoa trắng bỗng dưng buồn nao nao
Ơn mẹ cha dưỡng dục nặng muôn phần
Trọn kiếp sống nhọc nhằn nuôi đàn con
Con mất mẹ là tan bao kỳ vọng
Mất tình thương chứa chan lệ tuôn rơi
Mẹ kính yêu biết tìm mẹ nơi nào
Hay chỉ giấc chiêm bao tìm hội ngộ
Theo năm tháng giữa dòng đời bão tố
Thân lạc loài theo số kiếp tha hương
Mái nhà xưa bao kỷ niệm êm đềm
Bừng sống dậy trên đường con phiêu lãng
Giờ mình con phong trần cùng năm tháng
Nhớ mẹ hiền giòng nước mắt tuôn rơi
Con cảm thấy sao đời mình bất hạnh
Khi mất rồi hình ảnh mẹ hiền thương
Con khác nào đàn chim côi nhỏ dại
Biết làm sao báo ơn mẹ thâm sâu
Ngày Vu Lan xúc cảm dạ xuyến xao
Cài hoa trắng sao lòng nghe quặn đau
Trước chánh điện thành tâm con khẩn nguyện
Cúi đầu xin chư Phật ngự muôn phương
Bậc Chí Tôn hãy nhủ lòng xót thương
Độ hiền mẫu siêu sinh miền cực lạc.
Mẹ ơi! |
|
|