[lời: Phương Dung - phổ nhạc: Vũ Thành An]
Còn đâu nữa những ngày thơ ấu cũ
Bạn bè xưa thất lạc tha phương
Ta nơi này khắc khoải nhớ quê hương
Giòng sông cũ người xưa không còn nữa
Trời đất vô thường lòng người nghiêng ngửa
Nên ta tìm một chỗ dung thân
Chờ đến khi ta hết nợ nần
Như chiếc lá cuối đời ta rơi |