Ngâm Thơ:
Anh về thăm xứ lạnh một chiều
Mây buồn khơi kín nỗi niềm yêu
Thời gian xa cách chừ lâu lắm
Anh nhớ ngày đi lệ thấm nhiều
Đà lạt mơ, mơ người em nắng ấm lên rồi
Vai nặng vai chiếc gánh bên đồi
Nhìn đôi môi son thắm em còn tươi
Đà Lạt ơi, sương buồn thấm ướt trên hàng mi
Ai người nhớ đến câu biệt ly
Lòng du khách ngập ngừng ghi
Đà Lạt ơi, ai buồn khơi tiếng sáo xa vời
Kia nhà ai khói ấm lên rồi
Thấy lòng chơi vơi
Qua sương đêm vẳng nghe tiếng suối đưa về
Tay trong tay dìu nhau đến chốn nương thề
Dừng bên nương ta mơ ước sống trọn niềm thương
Ai đang đi ngoài kia gió rét âm thầm
Riêng tâm tư lặng nghe thổn thức giá băng
Xuyến xao lòng hoài mong
Nhớ đến năm xưa ngày nào
Nắng ấm dâng hương ngạt ngào
Dòng Cam Ly mờ xóa thương đau
Người về đâu hồn đắm trăng sao
Lòng tha thiết tình quê yêu dấu
Nhớ đến đêm xưa ngày nào
Ngắm bóng trăng soi dạt dào
Hồn lâng lâng tìm đến nơi nao
Thuyền rung rinh gợn sóng xôn xao
Mà giờ đây nắng chiều phai màu
Đà Lạt ơi, nhớ rồi bao năm cách xa
Đà Lạt ơi, hoàng hôn khuất bóng bên đồi
Nhớ về Đà Lạt
Xao xuyến chiều rơi |
|
|