Xương sống ta đã oằn xuống,
cuộc bon chen cứ đè lên
Người vay nợ áo cơm nào,
thành nợ trăm năm còn thiếu.
Một ngày một kiếp là bao
Một trăm măm mấy lúc ngọt ngào
Ôi biết đến bao giờ được nói tieng an vui thật thà
Dân chúng ta đã mềm nhũn,
triệu gian nan cứ đè lên
Người ơi, này tấm thân gầy,
một sông núi hai vai lửa cháy.
Nợ nần cuộc sống còn đeo
chạy long đong kiếm bữa cơm nghèo.
Ôi biết mấy mong chờ được giải thoát yên vui một giờ
Người bị treo hết hai tay và đóng đinh vào óc.
Miệng hố lớn kiêng cường hoài mà trái tim bật khóc
Cuộc sống đó rồi đi đâu?
Nhìn nước dâng chân cầu
Trời còn mù mịt lắm,
hỡi đồng bào khắp chốn thương đau
Xương sống ta đã oằn xuống
Triệu mưu toan cứ đè lên
Còn đây là bán thân mình
Chờ mai mốt cho qua một kiếp
Hạt bụi nằm giữa cuồng lưu
Người sinh ra đâu phải của mình
Ôi biết mấy mong chờ,
Được tìm thấy ta trong một giờ
Cơn đói cứ sắp tràn tới
Cuộc nhân sinh sẽ tàn phai
Người lo việc nước ơn đời
Để về chết bơ vơ một tối
Nhọc nhằn trải mấy chục năm
Nhìn chưa ra ánh sáng mặt trời
Ôi biết mấy mong chờ,
Trời im gió cho ta vào bờ. |
|
|