Bé hỏi tôi rằng quê hương anh nằm ở nơi đâu
Có giống nơi ni tấp nập người vào ra đầy phố?
Tôi nói bé rằng: Xứ tôi đất Việt da vàng,
Tình tự Trung yêu, Nam thương và Bắc nhiều lưu luyến.
Bất cứ nơi nào trên quê hương đều một màu da,
Có lắm gió mưa, bảo lụt, bùn lùa qua chòi rách
Có lũy tre già, có sông có bài hát vè.
Dạt dào yêu thương nhưng dân tôi khổ lắm bé ơi.
Tội nghiệp lắm bé ơi, tháng năm dân nghèo cứ (vẫn) nghèo.
Tủi hờn bé ơi xót xa thương đời buông trôi.
Thương những chiếc đò sớm hôm vang vọng câu hò
Ngày nguyện đêm mong cầu xin quê mẹ thanh bình.
Có ai đã đi khắp nơi trên miền đất này,
Có nghe tiếng ru hời vọng về vào giữa đêm khuya,
Tha thiết chân tình nổi trôi của phận dâu bèo?
Người nào ra đi, ai trách chi mô, ở một câu thề.
Bé hỏi tôi rằng quê hương anh thành thị ra sao,
Có giống nơi ni phố đẹp nhà lầu cao đường phẳng?
Tôi khóc bẽ bàng: Xứ tôi nước mặn đất bùn,
Gặp nhiều thiên tai dân quê tôi khổ lắm bé ơi.
Ngậm ngùi thương đau quê hương tôi tội nghiệp lắm bé ơi.
Thật thà ca dao quê hương tôi, tôi nhớ lắm bé ơi. |
|
|