Xa dấu chân miền đất khô cằn.
Vời vợi trông từng cánh mai tàn.
Gửi về đó nỗi niềm xa xôi, gửi về đó tình yêu quê tôi,
xa ngút ngàn trong nỗi nhớ mong.
Anh tiễn tôi chiều gió mưa đầy, mình lang thang nặng trĩu vai gầy,
nhạt nhòa đếm những hạt mưa bay rồi vội vã nhìn nhau chia tay,
trong mắt buồn mãi còn hôm nay !
Nhớ anh và thương nhớ quê hương thật đậm đà,
chiều xuống thêm mặn mà nào ai đành chia xa.
Còn đó mối hiền hòa làng ta dù tháng năm dần qua
trong nỗi buồn bao la...
Cho dẫu xa tình vẫn chưa nhòa,
ở trong tôi là những êm đềm,
là đầm ấm có từ trong nôi, là hạnh phúc dìu nhau êm trôi. Xin mãi còn, mãi còn trong tôi. |
|
|