Những đêm lạnh giá bên ngọn đèn dầu đong đưa
Tôi ngồi ôn chuyện xa xưa
Buồn dâng lai láng con tim
Nhấm ly rượu đắng
Nghe hồn bay bổng lâng lâng
Nhớ người ta lòng bâng khuâng
Hỏi người tại sao dối người
Còn nhớ bóng dáng ấy năm xưa qua cầu
Gập ghềnh, ai dìu bước em
Gió lay tóc mềm bồng bềnh, môi cười thắm xinh
Ơi người ơi nói sao cho vừa
Niềm thương thiết tha trao người
Thầm mong duyên sẽ đẹp đôi
Hỡi em nào biết
Cho lòng anh từng đêm thâu
Thương người em nhỏ nơi đâu
Đẹp duyên hay gãy nhịp cầu
Gió đêm lạnh giá
Như người ta đã quên ta
Ân tình nay vội bay xa
Hỏi người còn thương nhớ người |
|
|