Ngỡ rằng đã vùi quên tháng ngày,
Chuyện tình xưa tưởng phôi phai
Em về một thoáng mưa bay,
Nhưng kỷ niệm có quên ai !
Buổi chiều hàng cây thắp nến,
Là lúc tan trường,
Tiễn em phố quen
Con đường xưa dắt anh vào mộng
Đường buồn như thiếu bước chân ai
Có nhiều ngã đường khuya rất buồn,
nghìn đời ôm ấp yêu thương
Âm thầm tiễn bước chân ai,
tháng ngày chờ mãi cô đơn.
Cuộc đời... là đường muôn lối,
đường mãi xa dần,
biết em còn nhớ cố nhân,
Ôi ngày xưa những con đường nhỏ
cho anh trong bông hoa tháng ngày,
chờ mong bước em qua.
Rồi tình thương ấy phôi pha
Mỗi bước chân anh nặng buồn như chiếc xe lăn,
Một ngày thu tàn,
Đường về còn đâu
hai mái đầu âm thầm nghe lá thu rơi
khể chuyện một loài hoa
Một loài hoa mãi... không tàn,
như lòng anh nhớ cung đàn, nhớ em
và nhớ những đường xưa
Bây giờ đường xưa vắng em,
Anh vẫn còn, đi mãi suốt đêm đêm,
Những con đường nghìn năm chờ tiếp nối,
Đây kỷ niệm giăng mãi đến mai sau |
|
|