Ai có về miền thùy dương
Những chiều sương xuống lạnh lùng
Gửi dùm tôi với người thương
Dẫu cách xa muôn vạn trùng dương
Những đêm một mình trên Hương
Gió lặng chỉ nghe nhớ thương
Tôi khóc cuộc tình lãng phai
Tiết chiều đón qua lạnh lùng
Người ơi có thấu lòng chăng
Gối ánh trăng mơ về người thương
Những đêm bên dòng Hương Giang
Dòng sông nuôi bằng mối tình
Chừ còn xa nhau
Thì còn mãi kiếp sầu đau
Chờ nhau còn đâu nối tiếp ngày sau
Nhớ em gọi tên chỉ nghe lá rớt bên thềm
Nhiều đêm thầm mơ những cuộc tình êm đềm
Nhưng đã muộn rồi còn đâu
Kiếp này đã lỡ rồi
Mà lòng còn vương vấn sầu đau
Gió, gió đông thôi đừng lạnh nữa
có nghe mưa tạnh đêm rồi
Làn mi khép lại xa xôi |
|
|