Rồi ngàn sau, núi sông cách xa muôn trùng, em ơi có nhớ chăng?
Rồi ngàn sau, biết sao nói lên ân tình, đêm nao dưới ánh trăng.
Rồi ngàn sau, biết bao cuộc đời đổi thay,
Ước sao duyên tình chớ phai, người em với suối tóc dài.
Rồi ngàn sau, nhớ thương chắc không phai mờ, em ơi, với tháng năm.
Rồi ngàn sau, hát lên khúc ca ân tình, trong mưa lướt thướt bay.
Dù ngàn sau, cánh hoa phai màu thắm tươi, ước sao hoa còn ngất ngây, suốt đời gợi hương đắm say.
Rồi có khi nào người em tóc rối,
Nghe tiếng mưa tiếng mưa rơi rơi
Lắng tiếng mưa như tiếng cuộc đời,
Lắm gió sương nhưng chắc ngàn đời,
Kỷ niệm còn ghi khó phai.
Rồi có khi nào ngồi nhìn mây cuốn,
Có cánh chim vút lên không gian.
Nhớ chiều mưa đến giã từ nhau,
Thế giờ đây cách mấy trùng dương,
Bao nhiêu mùa đau thương.
Rồi ngàn sau, đó đây hát lên thanh bình,
em ơi hết chiến chinh.
Tìm về đây, chốn xưa lá thu rơi đầy,
bâng khuâng dưới ánh sao.
Dù ngày ấy, có bao cuộc đời đổi thay,
vẫn mơ tương phùng đón anh,
đón chờ từng bước người về
|
|
|