Ngọt như nước sông nhà
Tiếng ai ru chiều hôm thật khẽ
Ngọt như nắng trước thềm những con bướm về
Ngọt như những câu kinh sớm hôm
Trong lòng vang thành tiếng
Ngọt như hơi ấm mẹ khi còn thơ khi còn thơ
Con sông đã thôi trong khi nào
Trong tôi đã thôi vui rất lâu
Trong tôi đã âu lo sau mùa kia hoa đắng
Trong tôi đã quên tôi quên ngày thơ ngày thơ
Con sông đã thôi ru hay là sông say nắng
Tiếng mẹ nghe cũng không còn như lời kinh tôi từng nép vào
Ngọt như vết môi hôn
Giữ nguyên trong màn đêm thật trắng
Ngọt như đôi tiếng gọi lúc yêu khẽ khàng
Ngọt như những câu kinh
Cứ như vang từ trong tiềm thức
Ngọt như mơ đấy thôi như là mơ như là say
Cơn mơ đã nguôi ngoai
Khi nào trong tôi đã thôi mơ đấy sao
Trong tôi đã âu lo sau mùa kia hoa đắng
Và trong tôi đã quên tôi quên ngày thơ ngày thơ
Con sông đã thôi ru hay là sông say nắng
Tiếng mẹ nghe cũng không còn như lời kinh tôi từng nép vào |
|
|