Rồi có lúc bỗng ta yêu mối tình thơ
Rồi có lúc bỗng nhiên ta nhiều ước mơ
Tình trăm năm tim son sắt vui đợi chờ
Tình vô biên yêu thắm thiết không phai mờ
Anh cùng em đắm say ngẩn ngơ
Anh nhìn em dấu yêu vô bờ
Rồi có lúc ái ân kia cũng tàn phai
Rồi có lúc đắng trên môi rượu ngất say
Tình cho ta bao đắng cay lẫn ngọt bùi
Tình cho ta bao vui thú lẫn ê chề
Sao lòng ta cứ yêu mãi mê
Sao tình ơi vấn vương đi về
Rồi có lúc đớn đau kia sẽ rời xa
Rồi có lúc nát tan kia rồi sẽ qua
Dù may đen hay giông tố phủ quanh ta
Tạnh cơn mưa mây trong sáng dáng hiền hòa
Anh và em hát câu tình ca
Anh cùng em nắm tay thật thà
Rồi có lúc phấn son kia sẽ nhạt phai
Rồi có lúc nếp nhăn trên mi mắt ai
Buồn soi gương nay mới biết ta đã già
Thời gian trôi như bôi xóa tuổi ngọc ngà
Ta bình yên bước trên đường hoa
Ta cười vui tuổi xuân thật là
|
|
|