Rồi mai nắng ấm vơi đi mang em thu về,
nàng thu đẹp quá !
Chờ em về làm ấm từng bờ môi,
làm dòng suối ngọt trong tôi,
nhẹ ru hồn trong mòn mỏi;
quên đi những chiều vàng phai mái tóc để được xa nỗi chơ vơ.
Em có hay những đêm đợi chờ ?
Thu về có lá bay ngập đường,
từng cơn gió mơn man nụ hôn
dịu dàng ôm ấp mộng quanh ta.
Rồi mai đây ai sẽ đưa đón em trong những ngày về,
còn có ai mong chờ dài lâu.
Tiếc nuối những ngày bao ấp ủ chờ nàng thu đến.
Ðông đã qua rồi đó còn đâu !
Ta ngỡ ngàng nhìn bóng nàng xa. |
|
|