Mỗi khi cùng gió đông về thấy bao nhiêu kỷ niệm
Lúc bên người lúc vui cười quên hết ưu phiền
Đến bây giờ đã xa người bước chân em một mình
Mùa đông quá hiu quạnh thấu chăng nỗi ngậm ngùi từ trong trái tim em.
Làm sao quên đôi môi mang theo những khao khát
Khi chơi vơi em thêm nhớ xa xôi
Con sông trôi cứ trôi cùng em lãng du
Anh yêu ơi! nơi xa có hay biết
Em nơi đây luôn mang dấu yêu xưa
Đêm nay không có anh thêm một ngày giá băng. |