Chiều lại chiều ngắm nắng sầu tây
Trách đêm mê dại lòng gieo bể dâu
Chỉ một lần gánh đau cả đời
Để trăm năm khóc hận miệng cười chê thế gian
Gạt lệ thầm chắn giấc mồ côi
Lỡ duyên lỡ phận lòng đau vẫn đau
Coi nợ trần chuỗi đau sầu dài
Lòng ta như thác đổ xuôi xuôi dìa đâu
Đêm ta nghe đường trần mưa bão đời
Ta gọi bạn dìa hồn đam mê rối bời
Dại khờ chi còng lưng đau suốt đời
Duyên xưa li tan còn đâu nhân ngãi nhân tình
|