Cần gì mưa gió anh ơi,
Không mưa em cũng cả đời nhớ anh !
Vầng trăng một nửa lung linh,
Nửa kia đã rụng vì mình nhớ nhau !
Hai ta một đứa giang đầu,
Một người giang vĩ ( một người giang vĩ ) nên buồn nên đau !
Chờ em múc cạn sông Tương,
Hốt sao rãi lối ( hốt sao rãi lối ) xây đường tình yêu.
Cần chi nắng sớm mưa chiều,
Nhớ anh, nhớ quá như diều đợi dây.
Người đầu gió, kẻ chân mây …
Bụi đâu vướng mắt ? Mà cay quá chừng !
( Cần chi nắng sớm mưa chiều,
Nhớ anh, nhớ quá như diều đợi dây.
Người đầu gió, kẻ chân mây …
Bụi đâu vướng mắt ? Cay thật là cay !! ). |
|
|