Đất nghe gió, đất nghe mưa,
đất nghe thời gian lăn qua ngọn cỏ.
Đất không có lúa, đất không có hoa,
đất chỉ là một bãi tha ma.
Đất nghe nước mắt, chảy trong khói bom.
Đất nghe bàn chân ra đi vội vã,
đất không tiếng hát, đất không sắc hương,
đất chỉ là một vùng trắng bao la.
Lời mẹ kể con nghe trong ánh mắt người ngấm lệ.
Lời mẹ kể con nghe trong tiếng chiêng cồng từ ngàn xưa giục giã.
Mẹ đã đi qua một thời đạn bom,
mẹ gánh trên vai bầu trời Tổ Quốc,
mẹ đã cho không những người anh hùng,
mẹ là vầng trăng sáng thủy chung.
Mẹ Quảng Nam ơi! Mẹ Quảng Nam ơi!
Để có hôm nay trên vùng đất trắng,
rộn rã thoi đưa, lúa vàng thơm ngát,
đàn én bay qua lay động câu hò,
gọi xuân về xanh bao ước mơ,
thỏa lòng mẹ bao năm ngóng chờ. |
|
|