Nhớ lúc bé rất ngây thơ
sống lớn với những giấc mơ
ảo vọng cuộc sống con mong từng giây
nay con đã lớn khôn hơn
biết sống biết nghĩ biết yêu thương
sự thật là gáo nước lạnh trời đông.
Khi xưa con bé mẹ luôn dành cho con điều đẹp nhất
sao nay con lớn đôi khi làm cho mẹ không thấy vui
Mẹ mẹ ơi con biết làm gì đây cho đúng
mẹ mẹ ơi con muốn ngược thời gian đã mất
để làm đứa bé ngày xưa của mẹ
những lúc yếu đuối u mơ, trong con mất hết đam mê,
mẹ là người thắp cho con niềm tin
nhưng khi bão gió qua đi
sân mưa đất đá trơ xương
làm một người lớn quá sức của con
Khi xưa con bé mẹ luôn dành cho con điều đẹp nhất
sao nay con lớn đôi khi làm cho mẹ không thấy vui
Mẹ mẹ ơi con biết làm gì đây cho đúng
mẹ mẹ ơi con muốn ngược thời gian đã mất
để làm đứa bé ngày xưa của mẹ
Con không mong muốn con luôn được sống bên cạnh mẹ,
người mẹ con yêu, vì cuộc đời này muốn thế.
Nước mắt, hạnh phúc như là giấc mơ.
|
|
|