Mỗi khi qua Miền Tây
Tôi lại nhìn những con sông dài
Mỗi khi qua dòng sông
Tôi lại nghe nỗi đau đời ai
Mẹ là Mẹ Cửu Long
Suốt đời tảo tần đảm đan
Thả tấm lưới giăng theo dòng
Giữa mùa lụt lên ngặp đồng
Dòng là dòng cuốn mau
Khiến xuồng là xuồng chìm sâu
Mẹ quăng chiếc phao cho con
Để mình bị cuốn theo dòng
ĐK:
Ôi... người Mẹ Cửu Long
Mắt biếc môi hồng
Một đời yêu con thương chồng
Tấm lòng như nước trong
Ôi... người Mẹ Cửu Long
Áo bà ba trắng
Bao năm miệt mài mưa nắng
Đã dâng đời cho sóng sông
Lũ dâng qua Miền Tây
Bao bà Mẹ mất con mất nhà
Giữa đau thương lầm than
Đã nở thêm biết bao nụ hoa
Mẹ là Mẹ phương Nam
Tấm lòng ngọt ngào bao dung
Sẻ chia chén cơm gói mì
Dẫu mái nghèo chẳng còn gì
Mẹ là Mẹ Cửu Long
Sống đời giản dị thủy chung
Ngày mai nước thôi ngặp đồng
Vẫn xinh đẹp hình chín con Rồng |
|
|