Mỗi sớm bước ra ngoài hiên nhà,
Thấp thoáng bóng ai vừa đi vội,
Rồi tim anh cứ đau nhói khi thấy nụ cười của ai.
Từng đêm anh vẫn mơ thấy
Một bóng thiên thần bay đến bên anh...
Bỗng nhớ......
Cứ thế những tháng ngày âm thầm,
Mỗi sớm chỉ biết nhìn theo người.
Vì sao anh cứ quay ngoắt khi thấy nụ cười của ai
Làm sao em biết anh vẫn mơ
Thấy thiên thần qua ánh mắt em... Ai biết
Mắt đẹp cớ sao nhìn anh
Khiến anh u hoài yêu người sớm mai.
Mắt đẹp cớ sao nhìn anh
Khiến anh lo buồn như đời đổi thay.
|
|
|