Từng giọt mưa long lanh rơi, rơi bên song cửa
Gợi lòng tôi miên man nhớ, nhớ kỉ niệm xưa
Ngày còn thơ khi mưa rơi, bên tay mẹ hiền
Tuổi thần tiên nghe mưa rơi, ru giấc nồng say
Giờ đời tôi nghe chơi vơi mỗi khi xuân về
Đời buồn vui bao xuân qua, tóc mẹ đã phai
Đời mẹ qua bao truân chuyên, qua bao muộn phiền
Mà đôi khi tôi ngây thơ sao tôi dại khờ
Mẹ là vì sao sáng soi đời con
Mẹ hằn sâu đôi mắt bên đèn khuya
Để rồi mai xuân đến tóc bạc thêm
Thời gian hỡi xin ngừng trôi
Để mái tóc của mẹ tôi mãi còn xanh
Mẹ hằng đêm thao thức bên giường đau
Nghẹn ngào mẹ không nói nên một câu
Lòng thầm mong con sớm được bình yên
Tình yêu đó nay đã trao
Lòng con sẽ đau nhường bao khi mẹ không kề cạnh
Mẹ ơi hãy vui cười đi
Đừng vội nói câu biệt ly cho lòng con ngậm ngùi |
|
|