Giắt tóc lên non, nhìn con vượn trèo,
nhìn qua sông rộng, nhìn tới chân đèo,
nhìn lại nhân gian còn bé teo teo
Khoác áo lên non, tìm giọt chuông vàng.
Ngày thiên thu lại vừa đóa hoa tàn.
Vài trang thư rụng, xuống đời mang mang
Vứt dép theo trăng, nhìn sương nguyệt nằm
nhìn thấu cội nguồn. Lội qua suối mộng,
nhạt dấu chân mình,
nhìn lại bên kia bờ vắng như không
Vớt cánh rong trôi, Thiền sư ngậm ngùi
mở vuông túi vải, thả ngát tháng ngày
tiền thân thơ dại
Đường vời quê xa, lòng những mây bay |