Làng tôi nghèo lắm, còn nhưng đứa trẻ thèm bát cơm tươi
Làng tôi nghèo lắm, còn những người vợ làm dâu xứ người
Làng tôi nghèo lắm, khi lũ về nước tràn giấc mơ em tôi
Làng tôi nghèo lắm bông hoa trắng dập dềnh em tôi
Cõng nặng oằn mình lúa ngập nước mặn
Cá tôm mẹ tôi dạt trôi nước mắt
Vết nhăn nào của cha
Kìa ruộng khoai mọc mầm
Nén hương trầm cúng ông bà tổ tiên
bát cơm lạc vừng |
|
|