Nghe xuân rơi rất mỏng
Mà rung tận xa xăm
Ngàn xanh còn mượn gió
Gieo chi những khúc trầm
Lượm xuân vương ngoài ngõ
Chị đem thả lên trời
Một cánh hoa rớt lại
Chạm nỗi buồn chưa thôi
Trường Sơn không tính tuổi
Người trẻ mãi giữa rừng
Chị tôi như đào cỗi
Sương cuối mùa rưng rưng
Bao năm xuân đơn lẻ
Mà chị mãi mong chờ
Chồi non chưa kịp hé
Giờ lặng nhìn xuân qua. |