Còn duyên ngườI đón, kẻ đưa ngườI đón môi cười ngất say
Giờ hết duyên rồi, một mùa gió cứ heo may cơn lá đổ
Con dế ngủ mê, đậu bờ cỏ đá
Anh, vó ngựa hoang, vẫn cưỡi gió tung bờm
Đâu chỉ mình em, không còn ai tất cả
Trên đời này, em
Sáng nay, tình như vẫn còn thơm hoa cỏ
Sáng nay, tình như vẫn tình đâu có ngờ
Ôi thầm khen, sắc đẹp chính mình, tự bốc hơn
Vì em, chỉ thấy, mình quá nghiêng nước nghiêng trời đó thôi
Tự dối gian mình, bệnh cuồng vỹ, giống như cơn thác loạn. |
|
|