(nhạc: Hoàng Quốc Bảo - thơ: Nhất Hạnh)
Xin đừng bảo rằng ngày mai tôi đã ra đi
Xin đừng hỏi ngày sau nơi chốn tôi về
Vì hôm nay
Vì hôm nay tôi còn đang tới!
Tôi còn tới để khóc để cười
Ðể ước mong và lo sợ
Xuất nhập tôi là hơi thở
Sinh diệt tôi nhịp tiếng trái tim muôn loài.
Tôi là con phù du thoát xác trên mặt hồ
Là chim mùa Xuân về vây quanh đuổi bắt
Thương thay phù du thương thay phù du
Tôi là ếch bơi trong đầm thu
Tôi cũng là rắn độc tìm giết ếch nuôi thân.
Tôi là em bé nghèo Uganda
Bao nhiêu xương sườn gầy lộ ra
Tôi là người chế đạn bom
Cung cấp kịp thời cho Phi, Á giết nhau hơn.
Ðừng quên tôi là em bé mười hai
Bị làm nhục em chết với biển sâu
Biển xanh ơi biển xanh ơi
Xác thân tôi dấu con tim hải tặc
Chưa biết nhìn biết cảm lúc sinh ra.
Chính danh tôi đảng viên trơ tim đá
Giữ đồng bào trên nghèo khó quê hương
Nuôi thù hận với anh em
Xin từ nay gọi tên tôi hãy nhớ đúng tên tôi
Hãy mở cửa lòng nghe tiếng tôi khóc tôi cười
Hòa tiếng vui và nỗi đau làm một
Khi gọi tôi hãy gọi đúng tên tôi.
Gọi tên tôi cho tôi giật mình tỉnh thức
|
|
|