Ta nghe thấy, tiếng vọng trong đêm tối
Tiếng đàn buồn, chậm thả.
Ta nghe thấy, hạt mưa rơi
Rơi trên nền đất lạnh
Còn tiếng gọi của em, giờ đã quá xa xôi
Chẳng thể nào nghe thấy.
Lời nghẹn đắng và tim ta ngạt thở
Và nước mắt dâng kín cả khung trời.
Em, người em tôi, giờ nơi đâu,
Trong không gian lạnh lẽo
Giữa các vì sao, im lặng.
Đang đi tìm lối về.
|