Bao năm tháng trôi qua
Thời đạn bom chiến tranh hoang tàn
Nhân loại chịu nào là đớn đau
Bao em bé thơ ngây chịu những vết đau thân mình, nỗi đau của chiến tranh
Nhưng nay em lớn lên, lớn lên với tật nguyền
Tuổi thanh xuân luôn khát khao, rồi một ngày được chắp cánh
Em sống như mọi người dù tật nguyền mang bao đau thương đầy thân em
Em hãy lãng quên ưu buồn, dù cho ai cướp đi tuổi ấu thơ
Rồi đây sẽ có một ngày, trong vòng tay mang bao yêu thương, cùng sớt chia
Em hãy lãng quên tật nguyền dù cho đã mất đi tuổi thơ
Hỡi mọi người làm sao hàn gắn tuổi thơ em...?
Nhưng nay em lớn lên, lớn lên với tật nguyền
Tuổi thanh xuân luôn khát khao, rồi một ngày được chắp cánh
Em sống như mọi người dù tật nguyền mang bao đau thương đầy thân em
Em hãy lãng quên ưu buồn, dù cho ai cướp đi tuổi ấu thơ
Rồi đây sẽ có một ngày, trong vòng tay mang bao yêu thương, cùng sớt chia
Em hãy lãng quên tật nguyền dù cho đã mất đi tuổi thơ
Hỡi mọi người làm sao hàn gắn tuổi thơ em...? hàn gắn tuổi thơ em... |
|
|