Ca sĩ/ ban nhạc: Trường Huy
Tên thật/ tên đầy đủ: Trường Huy
Nước/ quốc gia: Việt Nam
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, có tuổi thơ vất vả, ngoài việc đi học còn phải đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Vốn đam mê âm nhạc, tôi đã dành dụm được một số tiền để mua cây guitar và tự mày mò học. Những đêm trăng sáng, tôi ôm đàn ngồi trước hiên nhà, hát say sưa bên tiếng muỗi vo ve.
Tôi viết ca khúc đầu tay khi đang học lớp 10 có tựa đề Thiên thần nhỏ, phỏng theo truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Bài hát tiếp theo Ngôi trường của tôi đã làm bạn bè cười phá lên vì có đoạn tả về hai hàng cây xanh tươi mà trường tôi thì chẳng có bóng dáng một cây nào. Khi sắp rời cấp III, tôi lại sáng tác Nhớ trường xưa với những cảm xúc hồn nhiên nhất.
Với mơ ước được học và hiểu biết hơn về nhạc lý, sau một thời gian làm thêm, tôi quyết định đầu tư 2 chỉ vàng vào việc học. Thế nhưng khi mang tiền đến thì bị thày từ chối. Cũng may là tôi được thọ giáo nhạc sĩ Trường Sa. Đó là người thày đầu tiên đã dạy không công, giúp tôi tự tin trên con đường sáng tác. Tôi đã lấy tên đệm của thày và của mình thành Trường Huy để đề tựa dưới mỗi bài hát.
Năm 1995, khi còn là sinh viên năm thứ hai Đại học Sư phạm TP HCM, trong một chuyến picnic, tôi xung phong hát 2 sáng tác mới Mắt buồn và Tình xa khuất. Không ngờ, trong số bạn bè hôm ấy, có người bạn là con của chủ hãng băng đĩa Kim Lợi. Anh đề nghị tôi đưa hai ca khúc về cho mẹ nghe thử và sau đó hãng này đã tung ra ca khúc Mắt buồn do Minh Tuyết trình bày. Tôi bắt đầu được giới âm nhạc chú ý. Năm 1997, tôi đoạt 2 giải B và C cuộc thi sáng tác ca khúc sinh viên do Hội Âm nhạc TP HCM tổ chức.
Năm 1998, Phương Thanh hát Một thời đã xa đoạt Giọng hát vàng ASEAN và giúp nâng tầm các ca khúc của tôi. Sau đó, Cô bé mắt nai, Tình em mùa xuân, Cho em lời cuối... liên tục lọt vào Top Làn Sóng Xanh.
Nhiều khán giả hỏi rằng vì sao ca khúc của Huy thường đề cập đến chuyện thất tình, bị phụ tình... Thật ra, đây chỉ là sự tình cờ. Tôi thường dựa vào cảm xúc thật và sự đồng cảm với những người xung quanh để viết nhạc. Tuy nhiên, các bài hát buồn lại được khán giả biết đến nhiều hơn.
Gần 10 năm sáng tác, tôi không nghĩ viết nhạc để kiếm danh tiếng, với tôi, âm nhạc là hơi thở không thể thiếu trong cuộc đời.
Source: wikipedia |
|