Người ca sĩ mồ côi
Randy tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con lai cha người Hoa Kỳ mẹ người Việt Nam, là 1 ca sĩ Nhạc vàng có giọng trầm buồn rất đặc trưng. lúc còn nhỏ thì sống ở cô nhi viện và được má nuôi xin về ở vùng Cẩm Hà, tuy nhiên, má nuôi của Randy lại rất là ngựơc đãi Randy. Khi có tin đồn những người con lai được đi Mỹ, bà má nuôi bán anh cho một gia đình khác với giá là 3 cây vàng, lúc đó là năm 1983, nhưng họ vẫn gửi anh ở lại với bà má nuôi. Đến năm 1989, vì bị hành hạ quá nhiều, nên anh xin về ở với gia đình người đã mua anh để mong có một cuộc sống khá hơn, nhưng theo Randy nói:
"Tên thật của em là Trần Quốc Tuấn, lúc em còn nhỏ thì sống ở cô nhi viện và được má nuôi xin về ở vùng Cẩm Hà, tuy nhiên, má nuôi em lại rất là ngựơc đãi em, cho nên em cảm thấy sống với má nuôi lại là một điều rất bất hạnh cho em.
Bà ấy xin em về để đi chăn bò, trồng khoai, cắt lúa, làm những công việc nặng nhọc ở trong nhà…Bà má nuôi em giống như một người ở đợ thôi, sự thương yêu hầu như không có… nên mỗi khi em có lầm lỗi gì thì bà ấy có những cử chỉ, những hành động đối xử với em không phải là người nữa…
Khi em bị bà ấy đánh đập quá thì em bỏ nhà đi, ra ruộng, đào những củ khoai hay ăn ổi Tây trừ cơm, và ngủ trong những miếu hoang, hay trong những mả voi, hay chuồng của những con bò, vì về nhà thì sợ bà ấy đánh nữa...
Khi có tin đồn những người con lai được đi Mỹ, bà má nuôi bán anh cho một gia đình khác với giá là 3 cây vàng, lúc đó là năm 1983, nhưng họ vẫn gửi anh ở lại với bà má nuôi. Đến năm 1989, vì bị hành hạ quá nhiều, nên anh xin về ở với gia đình người đã mua anh để mong có một cuộc sống khá hơn, nhưng:
"Cũng giống hệt như bà má nuôi em mà thôi…vì họ thấy sốt ruột quá, mua em từ năm 1983 mà mãi đến 1989 vẫn chưa thấy gì hết…Cho đến 1990 thì em được qua Mỹ và đi cùng với gia đình đã mua em. Bước chân tới Mỹ một hai tuần thì đã có sự hắt hủi rồi…Khi em mới qua, em ăn rất nhiều, thì bà ghép form đi cùng mới nói là mày ăn nhiều vậy? Rủi tiền trợ cấp nó cúp thì lấy gì mà ăn.
Sau khi em nghe bà ấy nói vậy, em rất buồn và xin chia tiền trợ cấp, em có được 180 đồng, 100 để trả chỗ ngủ ở phòng khách và 80 còn lại để em xài một tháng, và cộng thêm được 40 đồng tiền food stamp."
Với số tiền ít ỏi mà Randy có được, ngoài giờ đi làm kiếm thêm, anh vẫn cố gắng đến trường mỗi ngày. Khi có dịp rảnh rỗi, anh đi chơi với bạn bè, hát karaoke. Được sự khuyến khích của bạn bè, anh tham gia cuộc thi hát Karaoke, anh kể lại:
"Lần thứ nhất em được giải an ủi, lần thứ hai em được giải nhất, ban giám khảo lúc bấy giờ gồm có nhạc sĩ Nguyễn Hiền, cố nhạc sĩ Thu Hồ, nam ca sĩ Anh Tuấn, với cuộc thi khoảng 60 người. Sau đó thì được cố nhạc sĩ Thu Hồ giới thiệu cho trung tâm Hải Âu…Từ đó, em mới bước vào ngành ca hát."
Giọng hát từ xứ Hội An mang những u hoài nhưng đầy thiết tha…
"Tên thật của em là Trần Quốc Tuấn, lúc em còn nhỏ thì sống ở cô nhi viện và được má nuôi xin về ở vùng Cẩm Hà..."
Người Ghi Chép: Randy có thể cho biết, trong trường hợp nào, Randy bước vào lãnh vực ca hát?
Randy: Tôi đến Mỹ năm 1990, tiếp tục học trung học. Trong thời gian nghỉ hè, tôi đi chơi cùng mấy người bạn, họ hay rủ đi uống cà phê. Thời gian đó, karaoke đang rất là thịnh hành, tôi đi thi, có khoảng 80 người tham dự cuộc thi, tôi được giải an ủi. Lần thứ hai, cuộc thi karaoke cũng được tổ chức tại quán cà phê Văn, ở Dallas, tôi may mắn được trúng giải nhất. Tôi bắt đầu đi hát vào năm 1992. Ở Việt Nam, mình cũng hay hát nghêu ngao ở nhà, ngoài ngõ…
NGC: Thời ấu thơ của Randy như thế nào?
Randy: Tuổi thơ của tôi, sinh sống trong một môi trường không có được diễm phúc như những người khác cũng vì màu da của mình. Tôi sống ở một miền quê, nơi có tiếng là “chó ăn đá gà ăn muối”. Vùng đất Quảng Nam – Ðà Nẵng, từ Ðiện Bàn phải đi xa nữa mới tới Cẩm Hà, là quê của tôi. Cẩm Hà rất là nghèo, toàn là đất cát, khô cằn, “đất cày lên sỏi đá”. Từ nhỏ, tôi đã ước ao được trở thành ca sĩ, mang lời ca tiếng hát để dàn trải những tâm sự của mình. May mắn cho tôi là ông trời không phụ lòng của mình, tôi đã đến Mỹ, được đi hát, kể những câu chuyện của mình. Ði hát là một ước nguyện của tôi từ lúc nhỏ.
NGC: Cho đến hôm nay, Randy đã có được bao nhiêu CD?
Randy: Tôi không còn nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là, trong thời gian thâu băng cho trung tâm Hải Âu, album của riêng mình có khoảng 6 CD, hát chung với Mỹ Huyền 3 CD. Trung tâm Giáng Ngọc có phát hành CD hát chung với Tuấn Vũ, hát chung với Phượng Mai… Cũng khá nhiều, có lẽ hơn 10 CD. Khoảng từ năm 1998 trở lại đây, có trung tâm New Castle, trung tâm Mai Ngọc Khánh phát hành một số CD có tiếng hát Randy. Cuốn CD mới nhất do chính Randy thực hiện là Mẹ.
NGC: Nhìn vóc dáng Randy có phong cách của một người lực sĩ. Và trời lại cho một giọng hát, còn kỹ thuật tập luyện của Randy như thế nào?
Randy: Thần tượng của tôi là Chế Linh. Tôi học lối ngân của anh Chế Linh. Lối phát âm tròn chữ, rõ ràng tôi học của anh Vũ Khanh. Còn kỹ thuật, là từ anh Nguyễn Hưng. Còn lối hát cao vút, tôi học ở anh Elvis Phương. Tôi học từ mỗi người, một ít. Vào năm 1994, tôi có lấy một lớp nhạc lý căn bản tại trường Golden West. Tất cả những kỹ thuật, tôi học từ những kinh nghiệm, tôi không học từ trường lớp nhiều. Tôi có thể đọc được nhạc. Tất cả những bài hát mà tôi viết là do “play by ears”, tôi nghe từ những giai điệu, và liên tưởng rồi viết lại.
NGC: Randy có biết sử dụng một nhạc khí nào không?
Randy: Tôi không biết chơi một nhạc khí nào.
NGC: Trong các nhạc sĩ, Randy thích nhạc sĩ nào?
Randy: Tôi thích những bài hát của nhạc sĩ Lam Phương, Trúc Phương, Lê Minh Bằng. Những bản nhạc có tính kể lể.
NGC: Công việc hiện tại của Randy?
Randy: Lúc trước ở San Jose tôi làm về sales. Từ một tháng nay, dọn về Orange County, tôi chú tâm vào việc ra mắt CD Mẹ. Sau show nhạc này, công việc của tôi sẽ là ngành địa ốc.
NGC: Hiện nay trong ngành địa ốc, đã có rất nhiều nghệ sĩ đang hành nghề như Công Thành-Lynn, Trịnh Nam Sơn, Quốc Việt… Nếu Randy bước vào ngành địa ốc, Randy sẽ giới thiệu với khách căn phòng nào đầu tiên trong căn nhà?
Randy: Tôi nghĩ rằng một gia đình thường dành nhiều thời gian ở căn phòng khách. Nếu đưa một gia đình đi coi một căn nhà, tôi sẽ giới thiệu căn phòng khách đầu tiên và sau đó là bếp.
NGC: Nếu được chọn một trong hai công việc âm nhạc và địa ốc, Randy chọn bên nào?
Randy: Âm nhạc là điều tôi chọn.
NGC: Randy thích nhất điều gì ở người phụ nữ? Ghét nhất điều gì ở người phụ nữ? Và người phụ nữ thích Randy ở điểm nào?
Randy: Ðiều mà tôi thích nhất ở người phụ nữ là sự chịu đựng. Họ biết thông cảm để cho cuộc sống chung tốt đẹp hơn. Họ biết cảm thông, hiểu biết và tha thứ cho nhau ở những lỗi lầm, vì là người không ai hoàn hảo cả. Ðiều mà tôi ghét nhất ở người phụ nữ là hỗn. Tôi không thể chấp nhận được người phụ nữ nói năng thô lỗ, dùng bad words. Kiểu nói chuyện như thế rất là vô văn hóa. Một điểm yếu mà người phụ nữ không thích ở tôi đó là tôi quá vì bạn bè. Họ rất ghét tánh này của tôi vì tôi nghiêng về bạn bè quá đôi khi “quên” mất người yêu. Ðôi khi mình hay giúp bạn bè, mà người phụ nữ họ thường không thích điều này, họ muốn mình chú tâm vào gia đình nhiều hơn.
NGC: Món ăn nào Randy ưa thích nhất?
Randy: Mì quảng là món tôi thích nhất. Mình là dân Hội An xứ Quảng.
NGC: Nếu có được một điều ước, mà điều đó trở thành sự thật, Randy ước điều gì?
Randy: Tôi ước mong con người thương yêu nhau nhiều hơn. Khi gặp nhau tay bắt mặt mừng để cho đời sống thêm nhiều điều vui vẻ. Thêm bạn bớt thù, nên bỏ qua những xôn xao, xào xáo trong xã hội, cố gắng tạo niềm vui cho cuộc sống. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã trải qua nhiều tủi nhục. Không hẳn là những người xung quanh muốn đối xử với tôi như vậy, cũng tại vì trong bối cảnh đó, hoàn cảnh đó, đã tạo nên cách hành xử của con người. Tôi cũng không hận thù, đau buồn nữa. Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ. Tôi sống trong cô nhi viện, được ba mẹ nuôi xin về nuôi nấng. Sau này, khi có chương trình ra đi con lai, mẹ nuôi tôi ở miền quê rất nghèo không có tiền để trang trải cho vấn đề giấy tờ nên đã để cho một người khác lo giấy tờ cho tôi đi. Vì thế, hiện nay, tôi chỉ ước được sống hạnh phúc với mọi người chung quanh.
Source: yeunhacvang |
|